The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngắm hoa nở trong sương


Phan_22

Mỗi lần nói chuyện, về cơ bản đều là theo giọng điệu này: “Em nghĩ như vậy à? Nếu như thế sẽ khiến em không vui đúng không?” Thế nên tạo cho cô cảm giác bất luận cô nghĩ thế nào, đều chỉ là vấn đề cô vui hay không vui, còn anh thì không quan trọng.

Cô không thể không nói anh là người rất biết nghĩ cho người khác, nếu cô là người bạn bình thường của anh thì cô sẽ như Tiểu Côn, coi anh là người bạn chung hoạn nạn, nhưng với tư cách là người yêu anh, cô cảm thấy như thế chưa thể đủ, hoàn toàn không thể khiến cô cảm nhận được rằng anh đang yêu, mà chỉ là anh đang hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Suy nghĩ này ám ảnh cô rất lâu rồi, hôm nay không kìm được, cô hỏi: “Trong cuộc đời anh, rốt cuộc anh đã yêu người nào thật lòng hay chưa?”

Allan sửng sốt nhìn cô, dường như không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói: “Em nghĩ… anh chưa yêu em thật lòng ư? Nếu em nghĩ như vậy…”

“Nếu như thế thì khiến em rất không vui đúng không?” Cô cướp lời anh. “Giờ mình chưa nói đến em vội mà nói về anh đã. Nếu em nghĩ như thế thì anh có vui không?”

“Em không vui thì làm sao anh vui được?”

“Việc anh vui hay không luôn phụ thuộc vào em ư? Anh không có… chính kiến của anh à?”

Allan liền cười. “Cái này thì có liên quan gì đến chính kiến? Em vui thì anh sẽ vui, em không vui thì anh không vui, chẳng lẽ cái này có gì… không ổn ư?”

Cô thở dài, nói: “Chẳng có gì là không ổn cả, chỉ là khiến người ta không cảm nhận được rằng anh đang yêu, anh muốn em vui chỉ là vì lòng tự trọng của anh, vì anh không muốn đem lại sự buồn khổ và rắc rối cho người khác. Anh coi mình là một liều thuốc, mang đi để cứu người, xem ai cần thì cho người đó…”

“Anh đâu có như thế?”

“Ý em là có thể anh chưa bao giờ yêu ai một cách tự phát cả, anh chưa bao giờ phải ngày đêm thương nhớ, ăn không ngon ngủ không yên để có được một người. Đều là người khác theo đuổi anh, còn anh chỉ xem ai tội nghiệp xem ai cần anh thì anh trao cho người đó. Hai cô bạn gái trước của anh, em dám khẳng định là vì bọn họ chủ động sà vào lòng anh, khóc lóc ỉ ôi, anh đã rủ lòng thương và trao mình cho họ. Cô bạn Đồng Hân kia lại càng như thế, người ta vừa nói bị ung thư não là anh đã hiến thân rồi, chỉ cần làm tình vài lần là chữa khỏi ung thư não ư?

Sau đó là em, em… khóc với anh, cho anh xem thuốc ngủ, anh liền thương hại em, trao anh cho em. Anh làm như thế rất vô tư, khiến người ta cảm động, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì chẳng ai dám đảm bảo sau này không có người đáng để anh phải thương hại, cứu vớt nữa? Hiện tại… đã có người tội nghiệp hơn, một người… đến tính mạng cũng chẳng cần, thế nên anh… hối hận, hối hận tại sao ngày ấy không phát hiện ra chị ấy cần anh như thế, hối hận vì không trao anh cho người… cần anh hơn. Nếu trao sớm đã cứu được một mạng người. Hiện tại vì không cứu nổi nên đành phải hiếu thảo với bố mẹ chị ấy thôi.

Thế anh đã từng yêu ai? Yêu một cách thật sự, bất chấp và ngông cuồng, thậm chí là mất hết lý trí, không gặp cô ấy sẽ không sống nổi, không có được cô ấy thì chỉ muốn giết người. Anh đã bao giờ yêu như thế chưa?”

“Tình yêu không nhất thiết phải mất đi lý trí.”

“Không mất lý trí có còn gọi là tình yêu nữa không?”

“Đây lại là vấn đề định nghĩa rồi còn gì?” Allan nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Em hoàn toàn không phải buồn vì anh không mất đi lý trí, anh là người như thế, từ nhỏ đã như vậy, không bao giờ có chuyện vì không có được cái gì đó mà mất đi lý trí, không có được thì anh không đòi hỏi nữa. Không tin em có thể hỏi bố mẹ anh, họ sẽ nói với em rằng từ nhỏ anh đã như vậy.”

“Tại sao anh lại như vậy?”

“Các nhà tâm lý học sẽ phân tích rằng, đó là do bố mẹ anh kiểm soát anh quá chặt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, họ rất yêu và dân chủ với anh, không phong kiến như những phụ huynh khác. Nhưng dường như… bản tính anh là thế, chẳng bao giờ như những đứa trẻ khác, vì một món đồ chơi mình thích mà ăn vạ ở cửa hàng không chịu về hoặc lăn lộn dưới đất đòi bố mẹ mua, hoặc như em là hát cho người ta nghe. Thích cái gì anh sẽ nói với bố mẹ, họ đồng ý mua cho anh thì mua, còn nếu họ không mua thì anh cũng thôi.

Đối với cái gì anh cũng như thế, có được thì tốt, không có được thì thôi vậy. Có thể nhiều người sẽ nói vì nhóm máu của anh là nhóm AB, cũng có thể có người bảo đây là do tổ tiên của anh là dân tộc du mục. Các nhà xã hội học phân tích rằng, du mục là dân tộc du canh du cư, cuộc sống nay đây mai đó nên họ dễ thích nghi với hoàn cảnh. Dân tộc định canh định cư phải đấu tranh với thiên nhiên, đất đai, phải trồng cấy trên mảnh đất chưa có hoa màu gì. Nhưng dân tộc du mục lại khác, họ tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng cho họ, ở đâu có cỏ, họ sẽ lùa gia súc đến đó, cỏ ở đó hết rồi, họ lại chuyển đi nơi khác.

Anh không biết tại sao tính cách của anh lại như vậy, cũng không muốn phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách ấy, vì mục đích của việc phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách là muốn thay đổi tính cách của mình, hoặc để người khác rút kinh nghiệm, tuy nhiên anh tin rất nhiều chuyện trên thế gian này, tốt nhất là “cứ để cho tự nhiên”, đặc biệt là vấn đề tính cách, rất khó thay đổi.

Thế nên anh nói, anh là một kẻ thất bại, không phải muốn nói anh đã thất bại bao nhiêu lần, mà là một người như anh, khi sống trong nghịch cảnh sẽ ít đau khổ hơn người khác, thích hợp để làm một kẻ thất bại. Hơn nữa người ít theo đuổi thì sẽ ít gặp trắc trở. Cô giáo dạy Ngữ văn hồi cấp hai và tiểu học của anh đều nói anh là một người không có chí lớn, vì khi làm văn, chỉ cần là câu hỏi lớn lên muốn làm gì, anh đều viết: “Sau này khi đã trưởng thành, em chỉ muốn không làm gì cả, muốn được đọc những cuốn sách mà mình thích đọc, làm những việc mà mình thích làm, đi những nơi mà mình thích đi là đủ.”

Lần nào cô giáo cũng mách tội với bố mẹ anh, nói rằng anh chị nên nói chuyện với con trai, nếu cứ thế, sau này cháu sẽ không thành công trong việc gì cả.”

Cô cảm thấy Allan nói những điều này là để an ủi cô, chắc chắn anh không phải là người như thế, cô liền phản bác: “Nhưng anh… cũng rất thành công mà, anh học thạc sĩ, anh… hát hay, nhảy giỏi, gần như cái gì cũng biết, anh không cố gắng thì làm sao…”

“Có lẽ là vì những việc đó đều nằm trong khả năng của anh, những cái đòi hỏi anh thật sự phải nỗ lực thì có thể anh đã bỏ cuộc rồi. Thế nên khi thi đại học anh không ép mình phải thi trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa cho bằng được; chơi guitar chỉ cần đạt ở trình độ trung bình là ok… Anh học rất nhiều thứ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học cái gì đó thật sâu, anh cảm thấy những cái đó làm cho đời sống trở nên phong phú hơn, học ở trình độ vừa vừa là đủ rồi. Nếu muốn học đến trình độ chuyên gia thì sẽ không còn hứng thú để học cái đó nữa.

Bà nội anh cười, bảo anh chỉ giỏi “gỡ len vụn ở tất”, ý muốn nói tài năng của anh chẳng khác gì những mẩu len vụn ở đôi tất rách, mẩu nào cũng ngắn cũn, chẳng được tích sự gì. Bố mẹ anh cũng không can thiệp, họ không đặt ra mục tiêu lớn nào cho anh mà chỉ mong anh được bình an suốt cuộc đời.

Nghe nói dựa trên thái độ của mỗi người về cuộc sống, có thể chia thành hai nhóm là “nhóm làm chủ” và “nhóm trải nghiệm”, một số người muốn làm chủ cuộc sống, một số lại chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, có lẽ là hơi giống dân tộc du canh và du mục. Có thể anh được liệt vào “nhóm trải nghiệm”.Anh còn nhớ có một bộ phim, hình như là Limelight của vua hề Charlie Chaplin, trong bộ phim có đoạn đối thoại như sau:

“Tại sao con người phải sống?”

“Chẳng tại sao cả, sinh ra rồi thì phải sống thôi.”

Câu này để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, có thể rất nhiều người sẽ nói suy nghĩ này rất tiêu cực, nhưng đối với anh, dường như cuộc sống là như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống phải có mục đích lớn lao gì đó để suốt đời theo đuổi. Sinh mệnh là một sự trải nghiệm, ngọt ngào đắng cay đều là trải nghiệm…”

“Thế có nghĩa là anh muốn trải nghiệm các loại con gái hả?”

Allan bất lực lắc đầu. “Em lúc nào cũng kéo mọi chuyện vào vấn đề này… Em cứ kết luận linh tinh như thế thì anh chẳng dám nói gì nữa.”

“Anh nói đi, em sẽ không kết luận gì nữa.”

“Vừa nãy anh đang nói gì nhỉ? Em làm anh lú lẫn hết cả rồi. À, nếu em muốn anh thay đổi tính cách của mình thì anh cũng đồng ý thay đổi, anh cũng có thể có những hành động ngông cuồng, nhưng đó là nhờ sự “thay đổi” mới có, em vẫn sẽ cho rằng không phải tự phát. Thế nên thà là em thay đổi định nghĩa về tình yêu, như thế sẽ không buồn vì vấn đề đó nữa.”

Cô liền lắc đầu. “Anh không mất đi lý trí là do anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh mất đi lý trí, đến khi gặp được rồi, chắc chắn anh sẽ yêu một cách mất lý trí.” Cô buồn rầu nói: “Em không trách anh, chỉ trách em không phải là cô gái khiến anh có thể hồn siêu phách lạc, mất lý trí đó.”

Anh ôm chặt cô và lắc nhẹ như ôm một đứa trẻ, nửa đùa nửa thật: “Có lẽ lại phải đưa ra định nghĩa về mất lý trí. Thế nào mới được gọi là mất lý trí? Nhất thiết phải giết người mới được coi là mất lý trí ư? Xem ra anh phải đi giết vài người mới được. Em nói đi, em muốn giết ai thì anh sẽ đi ngay.”

Không kìm được cô đành bật cười. “Anh chẳng có chút thành ý giết người nào cả.”

“Anh cảm thấy mình đang bị mất hết lý trí đây, bị một cô nàng xỏ dây vào mũi và dắt đi lung tung, chuyện em không thích, bất luận anh cảm thấy đúng hay sai, anh đều không làm, thế còn chưa được coi là mất lý trí à?”

Cô nghĩ chắc là anh đang nói đến chuyện đi Thâm Quyến, bèn nói với vẻ bất an: “Hiện tại nếu đi Thâm Quyến, chắc chắn anh sẽ không yên tâm về cô chú Giản, chắc chắn sẽ trách em không phải là người thấu tình đạt lý…”

“Anh không trách em, anh biết em không phải là người như thế, chỉ có điều… em yêu quá say đắm nên đôi lúc lẩn thẩn, quên mất cuộc sống còn có những cái khác.” Rồi anh xoa đầu cô, nói: “Cô bé ạ, anh hiểu hết những suy nghĩ của em, không phải em không quan tâm đến cô chú Giản, mà là em không muốn anh quan tâm, để anh không cướp công đầu. Anh đi Thâm Quyến rồi thì em sẽ chăm sóc bố mẹ cô ấy. Anh sẽ không để tâm nữa, giao hết mọi việc cho em.”

Chương 47

Ngải Mễ và Allan ở hai phòng riêng biệt, mặc dù ban ngày hầu hết thời gian là bám lấy nhau như hình với bóng, nhưng buổi tối đến giờ đi ngủ, hai người lại giả vờ quay về phòng mình. Đến khi mọi người đã ngủ say, Ngải Mễ mới rón rén mò sang phòng Allan. Không ai biết mô hình này hình thành như thế nào, hoặc tại sao lại diễn ra như thế, nhưng hình như ngay từ đầu đã là như vậy nên cũng khó thay đổi.

Mặc dù giường trong phòng Allan rộng hơn một chút so với chiếc giường kiêm sofa của Ngải Mễ trong phòng làm việc, nhưng cũng chỉ là chiếc giường đơn, hai người ngủ chung vẫn rất chật. Mấy ngày Allan mới được thả, vì trước ngực, sau lưng đều bị thương, thắt lưng cũng đau đớn, về cơ bản hai người không làm chuyện đó. Anh nói, anh biến thành kẻ tàn phế rồi, thôi em bỏ quách anh đi cho xong. Cô đáp: “Anh chỉ nói linh tinh, anh tưởng em yêu anh chỉ vì chuyện đó hả? Chuyện đó ai chẳng biết? Tại sao phải yêu anh?”

Cô nói câu đó hoàn toàn không có ý an ủi Allan, đây là cảm nhận và suy nghĩ thật của cô. Kể cả sau này, suốt đời anh không thể make love được nữa, cô vẫn cứ yêu anh. Khi yêu anh, cô không nghĩ đến chuyện anh có biết làm chuyện đó hay không, có nắm được nghệ thuật hay không. Anh biết làm và có nghệ thuật chỉ là một sự thu hoạch ngoài ý muốn khi cô đã yêu anh. Nếu vì một lý do nào đó mà thu hoạch ngoài ý muốn này không còn nữa thì cũng không anh hưởng đến tình yêu của cô.

Cô biết rất nhiều người không tin vào điều này, nhưng cô thì tin. Thậm chí cô còn nghĩ nếu anh hỏng hẳn cũng tốt, như thế sẽ chẳng còn cô nào chịu yêu anh, nhưng cô vẫn sẽ yêu anh, trước sau như một, cô sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó.

Cô nói với anh điều này, hỏi anh có tin không. Anh bảo anh tin, anh tin cô làm được, nhưng anh sẽ phải chịu đựng sức ép nặng nề, suốt ngày ôm gánh nặng tâm lý, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cuối cùng sẽ khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến lúc đó, cô bỏ anh thì lương tâm lại cắn rứt, không bỏ thì cuộc sống lại không hạnh phúc. Thế nên trong cuộc sống có nhiều chuyện tiến thoái lưỡng nan, không có cách giải quyết nào là ổn thỏa cả, chỉ hy vọng là không gặp phải, gặp phải rồi thì đành lựa chọn cách giải quyết nào đỡ gây tổn hại hơn thôi.

Cô hỏi: “Cách giải quyết ít gây tổn hại là gì?”

“Đương nhiên là anh biết ý rời xa em thôi.”

Cô liền la lớn: “Đây là cách giải quyết đỡ gây tổn hại hơn ư?” Anh vội bịt chặt miệng cô lại, cô kéo tay anh ra, hạ giọng: “Dù anh có hỏng hẳn thì cũng không được rời xa em, nghe rõ chưa?”

“Nói cứ như sấm nổ, còn không nghe thấy à?” Anh kéo tay cô vào chỗ đó của anh. “Hỏi thăm tiểu hoàng đế bị truất ngôi của em đi…”

“Tiểu hoàng đế” cũng đã vào tư thế sẵn sàng, cô liền cười khúc khích. “Bị truất ngôi rồi mà còn thế này, không được lên ngôi mà vẫn đòi lo việc nước…”

Vết thương của anh khiến anh không thể làm mọi chuyện theo ý mình, anh nói đùa rằng hiện nay mọi tư thế truyền thống đều không ăn thua, cần phải tự mình sáng tạo thôi. Họ liền “phát minh” ra một tư thế và đặt tên là kiểu “lão gia thương binh”, nói sau này có thể ghi vào cuốn Tri thức bách khoa về tư thế làm tình.

Mặc dù vết thương ở thắt lưng anh nhìn ngoài thì không thấy gì nhưng đau kinh khủng. Bác sĩ kê thuốc cho anh, uống rất hiệu quả. Nhưng chỉ được mấy ngày là anh không chịu uống nữa, Ngải Mễ hỏi lý do thì anh bảo thuốc giảm đau đều có tác dụng gây tê, vết thương ở thắt lưng được giảm đau, nhưng “cậu nhỏ” cũng ngủ theo.

Cô tưởng tượng ra cảnh cậu nhỏ bị liệt, trước mắt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ ngủ say bất tỉnh nhân sự, thấy rất buồn cười. Cô liền cười ngặt nghẽo một hồi rồi khuyên anh: “Thuốc vẫn phải uống chứ, cậu nhỏ chỉ ngủ một thời gian thôi, sau này vết thương ở vùng thắt lưng khỏi, không phải uống thuốc nữa thì nó lại tỉnh dậy mà.”

Anh không chịu, sợ thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng suốt đời đến cậu nhỏ. Thấy anh rất coi trọng việc này, cô cảm thấy thật sự anh còn rất trẻ con, sợ ảnh hưởng đến hình tượng đàn ông của mình. Cô không muốn gây áp lực cho anh, có đêm ở lại phòng mình. Mặc dù cô sang phòng anh không phải vì muốn làm chuyện đó nhưng cô sợ anh nghĩ như thế, làm anh lại khó xử.

Sau đó, các vết thương trước ngực và sau lưng anh khá hơn rất nhiều, cậu nhỏ cũng bắt đầu phấn chấn hẳn lên. Cô thường nghe thấy anh nói: “Hoàng thượng tối nay có ghé thăm tiện thiếp không?”

Cô luôn cười khúc khích, nói: “Ái phi xuân tâm dạt dào như vậy, đương nhiên là trẫm dù chết cũng không thể từ chối rồi.”

Một đêm, cô sang phòng anh, gần mười hai giờ rồi, anh vẫn đang đọc sách, thấy cô bước vào liền gấp sách lại đặt lên giường, đưa hai tay về phía cô. “Hoàng thượng giá lâm, tiện thiếp thất lễ không nghênh đón từ xa, đáng đánh, đáng đánh quá.”

Cô bèn giả giọng hoàng đế, nói: “Ái phi bình thân”, đột nhiên phát hiện ra vừa nãy anh đọc luận văn của mình mà vô cùng thắc mắc, cũng không giả giọng hoàng đế nữa mà hỏi rất bình dân: “Anh bảo vệ xong từ lâu rồi, còn đọc luận văn làm gì?”

“Anh nghi Jane đã hiểu lầm luận văn của anh nên mới… đi vào con đường đó, trong thư tuyệt mệnh, cô ấy có trích mấy đoạn trong luận văn của anh, trong nhật ký cũng có nhắc đến, nhưng đều là trích lời của người khác…”

“Hiện tại nghĩ đến những điều này còn giải quyết được việc gì nữa?”

“Có lẽ con người luôn có tật xấu đó, biết rõ là không thể cứu vãn mà vẫn truy cứu đến cùng, muốn biết là “why”, có thể là để sau này không đi vào vết xe đổ nữa.” Anh ôm chặt cô rồi nói: “Thôi không nói những chuyện này nữa. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng…”

Anh thò tay vào váy cô, lần đến trước ngực cô, phát hiện ra cô không mặc bra, liền úp lên một bên. “Hóa ra là có sự chuẩn bị từ trước…”

“Để anh đỡ phải lao động mệt nhọc.”

“Sao là lao động mệt nhọc được? Phải nói là lao động vui vẻ mới đúng, nhưng chiếc váy ngủ này của em cũng đủ để anh lao động một bữa rồi.” Váy ngủ của cô có rất nhiều cúc, nhưng nó rất rộng, chỉ cần mở hai cúc ra là có thể cởi chui đầu. Nhưng anh không bao giờ cởi như thế, mà kiên trì cởi từng cúc một, vừa cởi vừa nói: “Chắc chắn người thiết kế mẫu váy ngủ này thích kiểu lao động vui vẻ của anh…, nhiều lúc nằm mơ thấy mình đang cởi cúc này…”

Cởi cúc áo xong, anh kéo hai vạt sang hai bên, mỗi tay úp lên một bên ngực. “Nhưng thường là chưa mơ đến bước này đã tiêu hết tiền rồi…” Đột nhiên anh dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó. “Đợi một lát, anh ra kéo rèm cửa đã.”

Ngải Mễ liền túm chặt tay anh: “Không cần đâu, tầng bốn có ai thấy đâu.”

Anh nhìn cửa sổ một lát rồi vẫn khăng khăng: “Thôi cứ để anh kéo rèm, không mất thời gian đâu.” Nói xong liền ra cửa sổ ngó một cái rồi kéo rèm cửa lại.

Ngải Mễ nghĩ chắc chắn là anh đang nhớ đến Jane, nghĩ Jane đang đứng ngoài cửa sổ nhìn anh, còn anh thì sợ Jane nhìn thấy cảnh này sẽ buồn. Cô không hiểu tại sao cứ đến lúc này anh lại nhớ đến Jane, có thể là anh không chỉ nghĩ đến Jane trong những lúc như thế này, có thể là anh nghĩ đến Jane trong mọi thời điểm. Vừa nãy anh ngồi đọc luận văn là nghĩ đến chuyện tại sao Jane tự tử, chứng tỏ lần này anh ham muốn, đòi hỏi, đều là xuất phát từ Jane. Có thể người – ma yêu nhau không thể giải quyết vấn đề thực tế nên lòng ham muốn được Jane gợi lên đành phải sà vào cô.

Cô thấy rất mất hứng, buồn lòng, cô nhớ đến lời Tiểu Côn nói lần trước, sợ nhất là trái tim đàn ông bay mất, trái tim bay rồi thì em sẽ biến thành WC. Câu này nghe rất ghê tởm, nhưng vẫn ám ảnh trong đầu cô, muốn xóa đi cũng không tài nào xóa được.

Cô ngồi dậy, lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Đợi anh quay trở lại giường, cô hỏi: “Có phải anh nghĩ chị ấy đứng ở cửa sổ nhìn bọn mình không?”

Allan sững lại, hỏi: “Ai?”

Ngải Mễ nghĩ là anh đang giả vờ. “Anh thừa biết là em đang nói ai.”

Allan như sực hiểu ra vấn đê. “Jane hả? Em nghĩ đi đâu vậy…”

Cô vẫn khăng khăng hỏi: “Có phải anh sợ chị ấy nhìn thấy bọn mình make love, sẽ làm tổn thương đến chị ấy không?”

Anh liền lắc đầu.

“Anh có yêu chị ấy không?”

Anh lại lắc đầu.

Cô cảm thấy đến chữ “không” anh còn không dám nói, chắc chắn là sợ Jane nghe thấy sẽ không vui. Cô hậm hực nói: “Anh nói gì đi chứ, đừng có chỉ lắc đầu như thế.”

“No.”

“Thế tại sao khi make love với em, anh lại nhớ đến chị ấy? Tại sao anh luôn có cảm giác rằng chị ấy đang đứng ở cửa sổ nhìn anh?”

“Anh không nhớ đến Jane mà chỉ muốn… kéo rèm cửa lại thôi, như thế chắc ăn hơn…”

“Anh nói dối, chắc chắn là anh đã nhớ đến chị ấy, đây là tầng bốn, đối diện lại không có dãy nhà nào…”

“Nhưng vừa nãy anh có biết điều này đâu…”

“Em chẳng nói với anh rồi còn gì?”

“Em chỉ nói đây là tầng bốn chứ có nói đối diện không có dãy nhà nào đâu…”

“Anh nói dối, anh ở phòng này lâu như vậy mà không biết đối diện không có dãy nhà nào à? Hơn nữa mấy lần trước anh đâu có đóng cửa…”

Allan nghĩ một lát rồi nói: “Trước đây thật sự anh không chú ý đến việc đối diện có dãy nhà nào hay không, mấy lần trước đều tắt đèn nên cũng không chú ý đến cửa sổ…”

“Anh nói dối, mấy lần trước không đóng cửa vì lúc ấy anh chưa đọc nhật ký của chị ấy… Vừa nãy anh đứng trước cửa sổ nhìn, biết đối diện không có dãy nhà nào mà sao anh còn đóng cửa?”

“Đã đến đó rồi thì dĩ nhiên là phải đóng thôi…”

“Anh nói dối, chắc chắn là anh nghĩ chị ấy đang đứng ngoài đó, và anh thì sợ chị ấy nhìn thấy sẽ buồn…”

Allan liền thở dài. “Anh không nghĩ như thế, em cứ nghĩ linh tinh như vậy… làm anh rất buồn. Đối với Jane, anh chỉ cảm thấy áy náy chứ không có gì khác…”

“Áy náy chứng tỏ anh vẫn chưa quên được chị ấy…”

“Em muốn anh quên Jane thì đừng lúc nào cũng nhắc đến cô ấy, đặc biệt là nhắc trong những lúc như thế này.”

Cô cảm thấy anh nói câu này thực tế là thừa nhận rằng anh không thể quên được Jane. Cô hằn học nói: “Nhắc đến chị ấy thì sao? Thì khiến anh không thể quên được ư? Bản thân anh không quên được còn trách em. Em phát hiện ra rằng thực tế là anh yêu chị ấy. Kể cả trước đây không yêu nhưng hiện tại cũng bắt đầu yêu rồi. Vì anh mà chị ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, trước một tình yêu như thế, ai không cảm động chứ?”

Cô chỉ mong Allan sẽ phản bác, ít nhất là nói: “Cảm động không có nghĩa là yêu”, nhưng anh không nói gì cả. Việc anh không phản bác khiến cô cảm thấy anh đã mặc nhận điều này, cô nói: “Nếu anh cảm động và đem lòng yêu chị ấy rồi thì em cũng sẽ không trách anh đâu, chỉ mong anh thẳng thắn nói với em, em sẽ đề nghị chia tay, em không muốn thế chỗ của người khác, làm WC… cho người khác…”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt. “Đầu óc ngông cuồng của em đang nghĩ gì vậy? Đến những lời khó nghe như thế… mà cũng nghĩ ra được.”

Nước mắt cô rơi lã chã. “Em biết, Jane nói đúng, chị ấy bảo rằng chỉ có chết mới có thể có được tình yêu đích thực của anh, chị ấy mất rồi nên đã sở hữu được tình yêu của anh. Anh mãi mãi không quên được chị ấy, giữa hai chúng ta luôn luôn bị ngăn cách bởi một người…”

Anh ôm chặt cô, áp sát vào người cô. “Giữa hai chúng ta không có bất kỳ ai…”

“Ý em là nói về mặt tinh thần ấy…” Cô cảm nhận được sự bình tĩnh ở anh, vẫn kiên nhẫn quờ quạng chỗ đó của cô, đúng là bình tĩnh thật, sự cao hứng ban nãy đã tiêu tan. Cô tuyệt vọng nói: “Bất luận miệng anh nói gì thì cơ thể anh đã phản bội anh, sự cao hứng ban nãy của anh có được là vì chị ấy, anh… không hào hứng gì với em cả.”

Anh kéo tay cô vào chỗ đó, nói: “Nào, em perk him up (em đánh thức cậu bé) đi…”

Cô liền rụt tay lại. “Nếu anh có hứng thú thì việc gì em phải làm như thế?”

Anh đưa tay vào chỗ đó của cô liền bị cô gạt ra. “Đừng làm trò mèo này nữa, anh biết cái em cần không phải là… chuyện đó, mà là tình yêu…”

Anh tiu nghỉu rụt tay về và không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm một góc.

Thấy Allan không đếm xỉa gì đến mình, Ngải Mễ có cảm giác rằng hiện tại anh không quan tâm đến chuyện cô có buồn hay không, bất giác căm phẫn nói: “Có phải chỉ có chết mới có được tình yêu của anh đúng không? Em cũng làm được, em chết cho anh xem…”

Cô chưa nói dứt lời thì Allan đã ngồi bật dậy và kéo cô lên. Anh để cô ngồi thẳng trước mặt anh, hai tay ôm chặt vai cô va nói từng chữ một: “Em nghe cho rõ đây, anh không cho phép em nói đến từ chết một lần nào nữa. Bây giờ em phải hứa với anh, không bao giờ được làm chuyện ngốc nghếch đó!”

Cô không biết nét mặt anh bây giờ là sốt sắng, giận dữ hay là cảm xúc gì khác, tóm lại là cảm xúc đủ để cô tỉnh táo trở lại, cô nem nép nói: “I promise (Em hứa). Anh cũng phải hứa.”

“I promise (Anh hứa). Bọn mình sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó, chết không giải quyết được vấn đề gì cả chỉ sống mới có hy vọng…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .